CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Trang_44 end

Chương 62

Buổi tối về nhà, Kim Hạ liền lập tức nói chuyện Kỳ Thư cho Lục Xuyên, bất an nói: “Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vạn nhất cô ta nói ra, người nhà anh cùng nhà em, đều sẽ phản đối.”

Lục Xuyên không chút hoang mang ôm chặt mặt cô, trong mắt mang theo ý cười: “Em lặp lại một lần nữa, khi cô ta yêu cầu em chia tay với anh, em trả lời như thế nào?”

Kim Hạ gấp đến mức đẩy bả vai anh: “Em đang nói chuyện nghiêm túc đây, anh hỏi cái này làm gì?”

“Anh thích nghe.” Lục Xuyên hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói trầm như trước: “Bởi vì anh thích nghe.”

Kim Hạ có chút ngượng ngùng cúi thấp mặt, lại lặp lại một lần: “Em nói, trước khi anh buông tha em, em sẽ không buông tay anh.”

Khóe mắt đuôi lông mày Lục Xuyên đều nở hoa, ôm sát cô, giống như ôm một vật trân quí, mắt đen như mực: “Bé yêu, anh rất cao hứng, chuyện này em không có tự ý hành động, mà chạy đến bàn bạc với anh.”

Kim Hạ nhìn chằm chằm tay trái mình khoát lên vai anh, nhẫn kim cương lóe sáng trên ngón áp út, không khỏi cười nói: “Chúng ta sắp kết hôn, chuyện lớn như vậy em đương nhiên muốn thương lượng với anh.”

“Tốt lắm.” Lục Xuyên vén sợi tóc ra sau tai cô: “Đừng lo lắng quá, cô ta có trong tay chẳng qua là một đoạn ghi âm, cho dù công bố ra ngoài, lực thuyết phục cũng không lớn lắm, bây giờ hình ảnh còn có thể giả, huống chi là âm thanh.”

“Vạn nhất Vương Minh Lãng làm chứng thì sao?”

“Hắn ta không dám, trừ phi hắn không muốn làm bất động sản.”

“Nhưng anh ta cũng đã nói cho Kỳ Thư chuyện của chúng ta, làm sao anh biết anh ta chắc chắn không dám?”

Lục Xuyên bật cười: “Anh ngược lại xem nhẹ mị lực của sắc đẹp đối với đàn ông. Em đã không yên lòng, vậy anh mời hắn ta đến uống chén trà là được, vốn anh cũng định truy cứu hắn, vứt cho anh cái cục diện rối rắm, chẳng lẽ còn muốn anh thay hắn ta thu dọn.”

Kim Hạ gật đầu, cô tin tưởng Vương Minh Lãng là người thức thời, không đến mức vì một người phụ nữ đắc tội với Lục Xuyên: “Nhưng, đoạn ghi âm đó làm sao bây giờ? Cho dù người khác không hoàn toàn tin tưởng, ít nhất cũng sẽ hoài nghi, chung quy ảnh hưởng cũng không tốt.”

Lục Xuyên trầm mặc chốc lát: “Nếu cô ta định công bố, đã sớm công bố.”

“Nhưng em không đồng ý chia tay, dưới giận dữ cô ta có thể vạch trần chúng ta hay không?”

“Không đâu.”

“Làm sao anh biết?”

“Nếu anh đoán không lầm, bước tiếp theo cô ta sẽ liên hệ với anh. Cô ta có yêu cầu, sẽ không dễ dàng buông tha cho thứ có thể uy hiếp người khác.”

Kim Hạ bất an: “Vạn nhất yêu cầu của cô ta, anh không thể thỏa mãn thì làm sao bây giờ? Vạn nhất sau này cô ta vẫn dùng cái này để uy hiếp chúng ta thì sao?”

Lục Xuyên ôm sát cô: “Chuyện này em không cần xen vào, tin tưởng anh, anh sẽ không để chúng ta gặp chuyện không may.” Tạm dừng một lát, anh suy nghĩ sâu xa cười nói: “Ngược lại có 1 biện pháp.”

Kim Hạ nâng mặt: “Cái gì?”

Lục Xuyên ghé sát vào bên tai cô thấp giọng: “Ngày mai liền theo anh đi công chứng, gạo nấu thành cơm, vài người lớn đổi ý cũng không được.”

Kim Hạ tức giận anh đùa giỡn cô, nhẹ nhàng đấm vào ngực anh hai cái, nghĩ lại, anh nói cũng không phải không có lý, dù sao bọn họ cũng định đi công chứng, nói miệng không bằng hành động, để tránh đêm dài lắm mộng: “Được, ngay mai xin nghỉ phép đi công chứng.”

“Thật?”

“Thật!”

Lục Xuyên nở nụ cười: “Vậy em đi ngủ trước đi, ngay mai chúng ta liền đến cục nhân dân.”

Kim Hạ mỉm cười gật đầu, thấy anh lấy di động ra, đoán chừng anh muốn xử lý chuyện Kỳ Thư, không hỏi tiếp nữa, xoay người đi vào phòng tắm.

Lục Xuyên thu xếp mọi việc, sau đó mời Vương Minh Lãng đến nhà uống trà, Vương Minh Lãng buổi tối nhận được điện thoại, đã thấy khó hiểu, hơn nữa còn bị mời đến nhà uống trà, càng thêm lo sợ bất an, vội vàng nói ra cống phẩm mang đến, cũng không biết trong hồ lô của cục trưởng Lục này bán thuốc gì.

Anh ta đến thì Kim Hạ đã đi ngủ, Lục Xuyên tự mình mở cửa cho anh ta, Vương Minh Lãng cúi đầu khom lưng dâng cống phẩm, trong hộp trà là sấp tiền mặt: “Chúc mừng đám cưới của cục trưởng Lục, tiểu đệ đặc biệt chuẩn bị một chút quà mọn, mong cục trưởng Lục vui lòng nhận cho.”

Lục Xuyên tự tại quét mắt liếc hắn một cái, không nhận, nghiêng người đóng cửa lại, lãnh đạm nói: “Vào thư phòng nói chuyện.”

Vương Minh Lãng ăn một cây đinh, đã đoán được sự việc không ổn, nhưng không biết vì sao mình đắc tội với vị thần tiên này, chạy nhanh cụp đuôi cùng anh đến thư phòng, cửa đóng lại, lúc này Lục Xuyên mới lạnh lẽo nói: “Anh nói chúc mừng tôi, hôn lễ này đối với anh, còn không biết cái gì được nói không được nói.”

Yết hầu Vương Minh Lãng căng thẳng: “Vì sao cục trưởng Lục nói lời này?”

“Nghe nói có người tung tin vịt, nói vợ tôi là quan hệ xã hội.” Lục Xuyên chậm rãi quan sát Vương Minh Lãng, ánh mắt sắt bén: “Anh cũng biết việc này?”

Vương Minh Lãng trong lòng trầm xuống, tầm mắt trên đầu giống như hai lưỡi dao sắt, cứng cổ nói: “Tiểu đệ… Chưa từng nghe nói.” Chuyện này truyền ra ngoài như thế nào? Hắn chắc chắn sẽ không tin là hắn rải đi…

“Hả?” Lục Xuyên hơi nhíu mày: “Vậy thật kỳ quái, trong đoạn ghi âm của Kỳ Thư, rõ ràng là giọng nói của anh, liếng thoắn chứng thực vợ tôi là quan hệ xã hội, anh giải thích như thế nào?”

Vương Minh Lãng nghe hai chữ Kỳ Thư, nhất thời nhớ lại cái gì, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng: “Tôi tôi tôi…” Hắn đưa tay lau trán, vâng vâng dạ dạ nói: “Tôi tôi tôi… Lúc đó uống quá chén, ngay cả mẹ tôi họ gì còn không nhớ rõ, mới có thể nói lời say lung tung này, tôi căn bản không biết cô ta lại ghi âm, tôi nghĩ cô ta chỉ là tùy tiện hỏi, cũng không nghĩ sâu như vậy…”

“Tôi xem như anh là bị sắc đẹp mê hoặc mà làm ra hành động điên rồ, bình thường rất thông minh, trong việc này lại hồ đồ, anh khiến tôi sau này sao có thể yên tâm giao hạng mục cho anh.”

Vương Minh Lãng vừa nghe, xong rồi xong rồi, đây là gây khó khăn cho hắn, sau này không giao hạng mục cho hắn, hắn sao có thể tồn tại, vì thế rất nhanh nói: “Cục trưởng Lục, có phải Kỳ Thư tìm anh gây phiền toái hay không?”

“Cô ta cầm ghi âm tìm vợ tôi, uy hiếp chúng tôi chia tay, bằng không liền làm sáng tỏ chuyện này.” Khóe miệng Lục Xuyên cong lên: “Vương Minh Lãng, này đều cảm tạ anh ban tặng.”

Vương Minh Lãng vừa nghe lời này, chân đều mềm đi, hắn làm sao có thể nghĩ đến lá gan Kỳ Thư lớn như vậy, lừa hắn còn chưa đủ, còn muốn trêu chọc nhà họ Lục, lập tức vỗ ngực tỏ rõ thái độ: “Cục trưởng Lục ngài yên tâm, đây là chuyện tôi gây ra, tôi nhất định sẽ thu dọn sạch sẽ, không lưu lại chút hậu họa cho ngài.” Sau đó lại cười hắc hắc: “Vậy chuyện hạng mục kia, chúng ta bàn bạc tốt, thành không?”

Lục Xuyên từ từ liếc mắt hắn một cái: “Anh trước dọn dẹp xong chuyện này rồi nói. Tôi mặc kệ anh dùng cách nào, tóm lại đoạn ghi âm kia, tôi muốn nó biến mất lập tức.”

Vương Minh Lãng liên tục gật đầu: “Vâng vâng vâng.” Hắn có thể không nhất định phải làm cho đoạn ghi âm này biến mất sao, nếu cái này công bố ra ngoài, đắc tội với cục trưởng Lục, lại liên quan đến tư lệnh, còn rơi xuống thanh danh mồm rộng, về sau hắn còn muốn lăn lộn ở thủ đô được sao!

-

Ngày hôm sau hai người đi đến cục nhân dân, cầm tờ giấy đỏ quyết định chung thân trên tay, Kim Hạ lúc này mới an tâm chút, hai người đã là vợ chồng, quan hệ này so với yêu còn chắc chắn hơn, cho dù thật xảy ra chuyện gì, người lớn cùng sẽ không dễ dàng khuyên ly hôn.

Trên đường trở về, Lục Xuyên nhận được điện thoại của Kỳ Thư, anh ấn xuống nút nghe, đầu kia nói: “Chúng ta nói chuyện.”

Lục Xuyên cùng Kim Hạ liếc nhìn nhau, đáp ứng: “Được.”

Đến lúc cô ta chọn địa điểm, Kim Hạ kéo cánh tay Lục Xuyên, có chút lo lắng: “Không biết cô ta lại diễn trò gì.”

Lục Xuyên trấn an nói: “Yên tâm, Vương Minh Lãng đã điện thoại đến, ghi âm đã xử lý ổn thỏa.”

Kim Hạ không định hỏi Vương Minh Lãng làm thế nào để xử lý, chẳng qua nghi ngờ: “Không có ghi âm, cô ta còn có thể làm cái gì chứ?”

Lục Xuyên cười: “Cho dù cô ta còn đoạn ghi âm, thì cũng không làm được cái gì.”

“Sao lại nói vậy?”

“Thế này em sẽ biết.”

Sau khi gặp mặt ở quán cà phê, Kỳ Thư sửng sốt, không nghĩ đến Kim Hạ cũng đến, nhưng rất nhanh, cô ta thu lại sắc mặt, trên mặt có băng sương, trong mắt tràn ngập hận thù, chất vấn Lục Xuyên: “Vương Minh Lãng là anh sai đến?”

Lục Xuyên nhún vai, tỏ vẻ không biết: “Cô đang nói cái gì?”

Thấy anh không thừa nhận, Kỳ Thư không hề truy vấn nữa, hừ lạnh nói: “Anh cho là không có ghi âm, mọi thứ liền xong sao? Anh đừng quên, tôi là người biết rõ tình hình, nếu tôi làm một bài phỏng vấn, để cho ba anh nhìn thấy, anh nên biết sẽ có hậu quả gì.”

Lục Xuyên nhìn chằm chằm cô ta, thoáng nhướng mày: “Sao, không giả bộ trong sáng vô tội trước mặt tôi nữa à, tính lộ rõ bản tính?”

Kỳ Thư sắc mặt cứng đờ: “Tôi là dạng người gì anh còn quan tâm sao?”

Lục Xuyên đan hai tay vào nhau, tự tại dựa vào lưng ghế: “Không quan tâm. Phỏng vấn cô cứ việc làm, tôi không có ý kiến.”

Trong lòng Kim Hạ cả kinh, nhưng thấy bộ dáng dự liệu trước của Lục Xuyên, liền không mở miệng, im lặng nghe hai người bọn họ đàm phán.

Kỳ Thư nghe vậy cứng họng: “Anh không sợ danh dự bị hao tổn?”

“Không có ghi âm, cô nói miệng không có bằng chứng, cũng chỉ là vu oan nói xấu mà thôi.” Lục Xuyên cười: “Huống chi chuyện cô ở nước Mĩ, còn phấn khích hơn, nếu ảnh chụp này không cẩn thận truyền lên mạng internet, vậy không tốt.” Mẹ anh từng nói với anh, thanh danh của cô ở nước Mĩ cũng không tốt, anh biết cái này chắc chắn không phải là tin đồn vô căn cứ, điều tra một chút, quả nhiên có chút thu hoạch.

Kỳ Thư cả kinh, không nghĩ đến gốc gác bị đào ra, sắc mặt lúc lam lúc lục, môi mở rồi đóng, nhìn Lục Xuyên một chữ nhỏ cũng không nói nên lời.

“Nếu cô làm một bài phỏng vấn, tôi sẽ phát tán ảnh chụp này lên mạng, cô đoán quần chúng càng chú ý người nào?” Lục Xuyên cười rộ lên, bờ môi uốn thành một độ cong, giống như ma quỷ: “Tôi còn có thể đóng bưu phẩm, thuận tiện gửi qua bưu điện cho ba mẹ cô một phần.”

Lúc này mặt Kỳ Thư đã như tờ giấy trắng, ngón tay nhẹ nhàng run run, cô còn tưởng rằng chuyện cô ở nước Mĩ, trong nước không có người biết.

“Gần đây tâm tình tôi tốt lắm, nên thuận tiện nhắc nhở cô một câu. Muốn đấu với tôi, đầu tiên suy nghĩ khả năng của chính mình, tiếp theo nhìn bằng chứng của cô có đủ xác thực hay không, lại phải lo lắng cô có bị đào ra gièm pha gì hay không. Cho dù cô không có gièm pha, tôi cũng có thể sai người tạo ra một ít, cho nên đừng cố chấp nữa, ngoan ngoãn làm MC của cô.” Lục Xuyên dừng lại chút, nói tiếp: “Nếu cô có can đảm dám tổn thương vợ tôi, tôi sẽ không bỏ qua cho cô như lần này, tôi sẽ cho cô hiểu được cái gì là thân bại danh liệt, hiểu rõ chứ?”

Kỳ Thư cúi đầu lặng người, lúc này cô ta mới nhận ra được, lần này thật sự xong rồi, cô ta và Lục Xuyên, là kiến càng bám cây, mà người từng là là cảng tránh gió hoàn mỹ kia, bây giờ sớm không thuộc về cô ta, nếu cô ta lại có hành động gì khác thường, không thể nghi ngờ mang đến đả kích có tính hủy diệt đối với chính mình.

Cho nên, chỉ có thể như vậy .

-

Hai tháng sau, hôn lễ được cử hành long trọng ở một nhà hàng quốc gia Điếu Ngư Thai.

Sáng sớm Kim Hạ liền thức dậy chuẩn bị, nhân viên hóa trang ép buộc cô ước chừng trên dưới hai mươi mấy tiếng, bà nội thay bộ trang phục truyền thống mới, luôn ở bên cạnh gạt nước mắt, trước khi cô vấn tóc, còn kiên trì chải đầu giúp cô.

Lúc xe chủ hôn đến, dựa theo tập tục, ở trước nhà đốt hai dây pháo, đinh tai nhức óc, Lục Xuyên ở giữa Trầm Dục, cùng bạn bè vây quanh, chuẩn bị vào cửa ôm vợ, lại bị đoàn phù dâu của Kim Hạ chặn ở cửa, đoàn phù rễ lập tức động thân đi ra, đội ngũ hai bên hi hi ha ha dây dưa nữa ngày, Trầm Dục phù rễ chính này không thể không lấy ra vài cái bao lì xì lớn, mới đuổi được đám phù dâu, còn lẩm bẩm câu chỉ có phụ nữ cùng tiểu nhân là khó nuôi nhất.

Lục Xuyên vào cửa, sau khi được bà nội cùng ông Kim Đầu đồng ý, liền đến thẳng phòng ngủ Kim Hạ. Đẩy cửa ra, vợ của anh đang yên lặng ngồi trên giường, một thân lụa trắng, trước mắt ôn nhu ngóng nhìn anh, anh kìm lòng không được bước qua, ngồi xổm xuống nắm chặt tay cô: “Bé à, hôm nay em thật đẹp.”

Bốn mắt giao nhau, Kim Hạ có chút hoảng hốt: “Anh xác định, đây không phải là mơ chứ? Em cứ sợ đây là một giấc mộng.”

Lục Xuyên nở nụ cười: “Không phải mơ, chúng ta thật sự kết hôn.” Nói xong liền xoay người, ôm cô từ trên giường lên, dưới sự hộ tống của phù dâu phù rễ, tiến vào xe chủ hôn Rolls-Royce Phantom.

Hummer mở đường, cùng một cái phía sau chạy băng băng như siêu bão, đến nhà hàng quốc gia Điếu Ngư Thai, Kim Hạ được đưa đến phòng nghỉ chuẩn bị, ông Kim Đầu nhận nhiệm vụ chính dẫn cô qua hành lang dài, cho nên cũng ở lại phòng nghỉ, ông nhìn con gái, trong lòng cảm thán: “Nếu mẹ con còn sống, có thể nhìn thấy con kết hôn, bà ấy nhất định rất vui mừng.”

Hốc mắt Kim Hạ có chút ướt: “Ba, mẹ ở trên trời nhìn thấy, bây giờ chúng ta hạnh phúc như vậy, bà ấy đều biết.”

Ông Kim Đầu nghẹn ngào gật đầu, tiếp theo dưới sự chỉ dẫn của nhân viên công tác, mang theo Kim Hạ đi vào cửa hoa.

Kim Hạ kéo ba ba, đứng trước cửa hoa, hội trường yến tiệc to như vậy, cô chỉ nhìn một chỗ, Lục Xuyên đứng trên đài, âu phục phẳng phiu, cũng xa xa nhìn lại cô.

Cùng với âm nhạc, cô đi từng bước về phía trước, liền càng xích anh gần một chút, có đóa hoa ba lả tả từ trên trời bay xuống, mỗi khi đi được 1 thước, liền theo thứ tự đốt một cây pháo bông màu vàng.

Cô nghĩ chính mình sẽ khẩn trương, nhưng trong mắt chỉ nhìn thấy một người duy nhất, liền không thể nhớ đến cái khác, chỉ có lòng tràn đầy chờ mong, muốn nhanh chút đi đến trước mặt anh.

Đi đến điểm cuối, ông Kim Đầu giao tay con gái cho Lục Xuyên, Lục Xuyên tiếp nhận: “Cảm ơn ba.”

“Ừm.” Ông Kim Đầu ánh mắt đều đỏ, rất nhanh cúi đầu gạt nước mắt, thối lui về một bên, người chủ trì hỏi Kim Hạ: “Con có nguyện ý người đàn ông này trở thành chồng con, cùng anh ta ký kết hôn ước? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo hèn hay giàu có, đều yêu thương anh ta, chăm sóc anh ta, tôn trọng anh ta, tiếp nhận anh ta, vĩnh viễn chung thủy đối với anh ta không thay đổi cho đến cuối đời?”

Kim Hạ nghẹn ngào: “Con đồng ý.”

Người chủ trì hỏi lại Lục Xuyên: “Con có nguyện ý người phụ nữ này trở thành vợ con, ký kết hôn ước cùng với cô ấy? Cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh, nghèo hèn hay giàu có, đều yêu cô ấy, chăm sóc cô ấy, tôn trọng cô ấy, tiếp nhận cô ấy, vĩnh viễn chung thủy với cô ấy không thay đổi cho đến cuối đời?

Lục Xuyên nhìn cô thật sâu: “Anh đồng ý, anh sẽ yêu em cả đời.”

Chương 63 : Chuyến đi xa hưởng tuần trăng mật

Địa điểm trong chuyến đi xa hưởng tuần trăng mật , là trên một hòn đảo nhỏ trên biển Nam Thái Bình Dương tên là Fiji , trên đảo có mở một câu lạc bộ tư nhân là thánh địa cho mọi người nghỉ ngơi , số lượng người ở đây rất là ít , ngoài cửa là tượng những đứa trẻ cùng tượng của kị sĩ đứng hai bên , rất nhiều ngôi sao Hollywood cùng những nhân vật nổi tiếng nhất trong xã hội đều thích đến đây để nghỉ ngơi .

Fiji là một trong những bãi biển đẹp tầm cỡ quốc tế, người dân lại rất thân thiện và hiếu khách, bạn có thể thoải mái thư giãn. Quần đảo Fiji là một đảo quốc ở Nam Thái Bình Dương, về phía đông của Vanuatu, phía tây và phía nam của Tonga Tuvalu.

Quốc đảo này có khoảng 322 hòn đảo lớn. Trong đó có khoảng 106 người là thổ dân tại đây và khoảng 522 đảo nhỏ. Hai hòn đảo lớn nhất ở đây là đảo Viti Levu và Vanua Levu chiếm đến 87% dân số.

Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông duy nhất trên đảo để đi ra ngoài , Lục Xuyên cùng Kim Hạ đi ra ngoài cửa khoang máy bay đã có lái xe riêng đứng chờ ở đó . Bọn họ chọn phòng được thiết kế trên mặt nước , nóc nhà màu nâu được bao trùm bởi cỏ tranh , ngoài phòng là bãi biển tư nhân , dưới là nước biển trong suốt , phía trên là bầu trời xanh bao la , trong phòng trang trí đơn giản , lấy gỗ và trúc làm chủ đạo, khắp nơi không khí trong lành không một chút ô nhiễm .

Kim Hạ chưa bao giờ có cơ hội đi ra biển ,vì vậy vô cùng hưng phấn , bỏ xuống hành lý liền mang theo giày xăng đan muốn đi ra biển , bị Lục Xuyên nhéo cánh tay nhắc nhở : “ Ngoan , sức kem dưỡng da trước đi , nếu không ra nắng sẽ bị ăn da đó .”

Khi nhìn vào ánh mắt của anh , Kim Hạ không dám chống đối , ngoan ngoãn ngồi xổm trước hành lý , mở ra túi khóa , Lục Xuyên lấy ra một cái bọc nhỏ đồ vật, đưa tới trước mặt cô : “ Thay đi .”

Kim Hạ đưa tay cầm lấy , nghi ngờ mở ra , là một bộ bikini màu vàng nhạt , loại này vải vóc vô cùng ít , không khỏi có chút đỏ mặt : “ Này cũng quá

…” Chính cô cũng mang theo một bộ , đã cảm thấy có chút lộ liễu , không nghĩ tới anh lại chuẩn bị bikini cho cô…

“ Thẹn thùng ?” Lục Xuyên buồn cười sờ chót mũi của cô : “ Nơi này vốn không có nhiều người , hơn nữa không có ai biết chúng ta , không cần phải xấu hổ .”

“ Nhưng mà …” Dù sao cũng sẽ có người thấy , cô chưa từng mặc qua loại này , có chút ngượng ngùng .

Lục Xuyên nâng cằm cô lên , liền hôn một cái thật lâu , cọ mặt mình vào mặt cô vô cùng thân mật nói : “ Vợ à, tuần trăng mật này là của chúng ta , mặc cho anh xem , được không ?”

Anh đã nói như vậy , làm sao Kim Hạ có thể nào từ chối được , đành đỏ mặt mà đi thay đồ, khi Lục Xuyên từ phòng tắm đi ra , nhìn thân thể cô mặc bikini, con ngươi liền trầm xuống , nghiêm túc nói : “ Lại đây anh giúp em chỉnh lại đồ .”

Kim Hạ liền thuận theo đi qua , Lục Xuyên lôi kéo cô ngồi vào một bên giường , trong lòng bàn tay còn dính chút nước , xoa bóp vân vê , kéo cánh tay nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt : “ Anh biết là em mặc vào sẽ hợp vô cùng mà .”

Kim Hạ cúi mặt xuống : “ Vải ít như vậy , chỉ có thể làm nội y tình thú mà thôi .”

Lục Xuyên nhẹ nhàng bâng quơ nói : “Nội y tình thú anh cũng có mang theo mấy bộ .”

Kim Hạ kinh ngạc ngước mặt lên nhìn , hành lý của anh là do cô soạn , anh đã vụng trộm để vào lúc nào mà sao cô lại không biết vậy , Lục Xuyên thấy cô cứ nhìn mình chằm chằm , liền cười nói : “ Chúng ta đi tới đây là hưởng tuần trăng mật , đương nhiên thời gian là phải hưởng thụ ở trên giường rồi , tốt nhất là khỏi phải đi ra ngoài .”

Mặt Kim Hạ nóng lên , đầu liền cúi thấp xuống : “ Không đi ra sao được ? Đâu phải tới nơi này làm cái kia .”

Cánh tay Lục Xuyên lướt qua cánh tay cô , thuận thế ôm cô vào trong ngực ,tiến đến bên tai cô trầm giọng nói : “ Cũng có thể đi ra ngoài làm , chúng ta buổi tối ở lại trong biển làm đi .”

Ở lại ? Kim Hạ sửng sốt , không kịp phản ứng đã thấy mình bị áp đảo ở trên giường , Lục Xuyên dùng một ngón tay đẩy miếng vải sang một bên , làm lộ ra tuyết trắng đẫy đà , anh cúi đầu xuống ngặm , Kim Hạ hô hấp rối loạn , thân thể bị anh dùng đầu lưỡi lên xuống mà bắt đầu run rẩy .

“ Bé yêu , kêu ra đi , đừng chịu đựng .” Lục Xuyên giọng khàn khàn dụ hoặc .

Những ngón tay của Kim Hạ nắm chặt lấy sàng đan , trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ nho nhỏ , tuy thả lỏng một chút, nhưng vẫn có chút trói buột , Lục Xuyên nghe vào trong tai, cảm thấy không hài lòng lắm , cố tình ác ý cắn một chút vào đào tiêm , khiến cho cô phải thốt lên kêu đau : “ Như vậy mới ngoan .”

Mặt Kim Hạ liền đỏ lên ,thẹn thùng không dám mở mắt , ngón tay của Lục Xuyên từ từ bò xuống dưới , đẩy ra hai cánh hoa , xâm nhập vào trong khe hở mà dụ dỗ : “ Bé à , thả lỏng nào , ở đây em có thể tùy tiện kêu lên , không có ai nghe thấy đâu .”

Động tác ngón tay anh ngày càng nhanh , bấm vào bên trong vách tường , làm cho Kim Hạ chịu không nổi , lý trí dần trở nên mơ hồ , thân thể theo bản năng đáp trả lại , trong phòng không ngừng vang lên tiếng ngâm nga , mang theo chất giọng khàn khàn , dụ hoặc vô hạn khiêu khích thần kinh Lục Xuyên , anh liền rút ra ngón tay , mở đùi của cô ra , lấy vật cứng rắn từ trong quần đùi ra , động thân tiến vào trong người cô .

Giống như ngăn cách với mọi người , hai người không suy nghĩ nhiều chỉ biết càng thêm quấn vào nhau không muốn buông ra , Kim Hạ có lúc khó mà đáp lại , càng làm cho máu trong người Lục Xuyên tăng lên tập trung tại một chỗ , anh điên cuồng đè nặng lên người cô , ở trong cơ thể cô ra vào càng nhanh hơn , phía trên là trời xanh mây trắng muốn ở đây cùng cô hòa hợp thành một thể với nhau , cuối cùng anh không chịu nổi mà phun ra chất lỏng vào tận sâu bên trong cơ thể cô .

“ Vợ cưng,” Anh hôn môi cô : “ Chúng ta sinh đứa nhỏ đi .”

Kim Hạ từ trong cổ anh ngước mắt lên nhìn , bốn mắt nhìn nhau ,trong đáy mắt chứa sự nhu tình , cô không khỏi nhẹ nhàng gật đầu : “ Dạ .”

-

Sau khi nghỉ ngơi , hai người đi từ cầu thang của ngôi nhà trên nước xuống biển để bơi lội , có nhiều đàn cá màu sắc rực rỡ bơi lội tụ tập tại đây , quay quanh bọn họ , nhanh nhẹn bơi qua bơi lại , rất nhiều loại cá khác nhau , những con cá nghịch ngợm còn ở trên người bọn họ cắn một cái , làm cho chúng nó hoảng sợ né tránh nhưng một lát sau lại bơi tới .

Biển xanh biếc trong vắt như ngọc bích , có thể nhìn thấy rõ dưới đáy biển là cát trắng cùng với sò hến . Họ được nhân viên đưa cho kính mắt cùng bình dưỡng khí , Lục Xuyên lôi kéo tay của Kim Hạ , bơi ra biển để thưởng thức vẻ đẹp huyền bí nơi thế giới dưới đáy biển .

Sau khi bơi được một lúc ,trên bờ biển có một xe tải đã ở đó đợi , vài người dân bản xứ đem ca nô từ trên xe dỡ xuống , Lục Xuyên mang theo Kim Hạ đi lên bờ . Một người đàn ông tóc dài qua cổ cùng làn da ngăm đen , dáng người khỏe mạnh nói : “ Bây giơ tôi sẽ mang mọi người đi ra ngoài biển bơi lặn .”

Kim Hạ có chút sợ , cầm tay Lục Xuyên : “ Em cảm thấy hơi sợ , không biết có cá mập hay không nữa .”

Lục Xuyên bật cười , ôm chặt thắt lưng của cô , ẳm cô lên ca nô : “ bé ngốc , khu du lịch nơi này đã được khai thác , làm sao mà có cá mập được chứ .”

Kim Hạ vẫn còn hơi lo sợ : “ Nhưng em không biết lặn .”

Lục Xuyên nhìn thoáng qua người đàn ông tóc dài kia : “ Yên tâm , có giáo viên đi theo bên người , sẽ không có chuyện gì đâu .”

“ Vậy còn anh thì sao ? Trước kia anh có học qua lặn chưa ?”

Lục Xuyên cười nói : “ Có học qua rồi , anh còn có giấy chứng nhận nữa đó .”

Nhìn thấy bộ dạng của anh , Kim Hạ không khỏi buồn cười : “ Vậy anh phải đi cùng với em không em sẽ sợ lắm đó .”

Lục Xuyên nhảy lên ca nô : “ Đó là chuyện đương nhiên rồi .”

Khi bước chân lên thuyền , hai người trước khi lặn sẽ kiểm tra sức khỏe bản thân , sau đó được nhân viên huấn luyện dùng tiếng anh giảng những việc cần phải chú ý , áp lực dưới đáy biển gấp hai lần trên máy bay , mỗi lần lặn sâu thêm một mét , áp lực không khí sẽ càng tăng thêm , cho nên phải biết cách làm sao cho áp lực không tăng , nếu bị áp lực không khí trong thời gian dài , sẽ xảy ra tình trạng tồi tệ nhất , có khả năng sẽ làm lỗ tai chảy máu , như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm .

Sau khi đã giảng những phương pháp đơn giản nhất , giống như đang đi trên máy bay , nắm lỗ mũi không thở , làm nước không chảy vào mũi giống như động tác mình hay hít mũi khi bị cảm , ở dưới nước có thể nghe thấy màng tai thanh âm ồ ồ , vậy là cho thấy áp lực đang từ từ tăng .

Tiếp theo sau đó chỉ những động tác tay đơn giản , bởi vì dưới nước không thể nói chuyện , chỉ có thể dựa vào ngôn ngữ tay chân để mà trao đổi , bàn tay dựng thẳng ý chỉ dừng lại , hai ngón tay đong đưa cuộn sóng lên xuống ý chỉ bởi lội , tay nắm mũi thở ý chì là áp lực đang tăng cần đi lên , cuối cùng đơn giản hơn là dùng tay làm động tác Ok .

Sau khi ca nô chạy như bay chở họ ra ngoài biển , tới địa điểm để lặn liền dừng lại , huấn luyện viên giúp Kim Hạ mặc áo lặn , mang vào đôi giày ếch , trên lưng là bình dưỡng khí , Lục Xuyên có kinh nghiệm nên tự mình mặc vào .

Bình dưỡng khí nặng gần bằng 50 kg, Kim Hạ đưa lưng về sau , ngồi ở trên mạng thuyền , nặng đến nỗi không đứng dậy được , huấn luyện viên phải giúp cô nâng bình khí lên , mới làm cho cô đứng dậy được , hướng cầu thang dây mà đi tới , Lục Xuyên xoay người ngã xuống trước , ở phía nước đỡ cô .

Kim Hạ dọc theo cây thang đi xuống , thân thể rơi vào trong nước , nước biển ở ngang cổ , cô cảm thấy lồng ngực bị đè ép , có chút kích động , theo bản năng ôm lấy cây thang , bởi vì miệng cần thở, nên cô không thể nói chuyện , chỉ có thể hướng về phía Lục Xuyên mà lắc đầu .

Lục Xuyên biết cô sợ , liền đến gần , ôm lấy thắt lưng của cô , kéo tay cô quàng trên cổ mình , ý bảo cô hãy theo mình đừng sợ , huấn luyện viên bên kia lội qua bên đây , cầm lấy một tay kia của Kim Hạ, ý bảo cô đi xuống vào trong nước .

Kim Hạ cố lấy dũng khí , chân vẫn đặt trên dây thang , bởi vì sức nặng ở phía sau , cô chậm rãi chìm vào trong nước , vừa mới bắt đầu cô quên dùng mũi để thở , làm cho lúc lặn xuống dưới mặt kính nổi một tầng sương mờ , sau đó mới phản ứng là phải dùng miệng để thở .

Sau khi hít dưỡng khí trong bình , hai tay cô cầm lấy tay trái Lục Xuyên , bắt đầu nhìn quanh bốn phía, tầm nhìn nơi này kém hơn biển cạn trong suốt , thấy cũng bình thường , khi càng đi xuống , dưới đáy biển có rất nhiều san hô màu sắc khác nhau cùng các loại cá bơi qua bơi lại .

Đi được nữa đường , gặp một đám cá không biết tên gì , chúng đi thành một đoàn , rậm rạp bơi cùng một chỗ , làm thành hình lốc xoáy dưới đáy biển , Lục Xuyên kéo cô đi , hướng vào đám cá đang bơi đi , hai người đi vào trong bầy cá , Kim Hạ sợ đến mức nhắm mắt không dám nhìn , chỉ biết cầm thật chặt tay Lục Xuyên , cảm thấy cá bên người mình né ra , cùng cái đuôi đong đưa qua lại , còn dính vào trên người cô , dọa cô nhảy dựng lên .

Sau khi đi xuyên qua , Lục Xuyên quay đầu nhìn cô , Kim Hạ nhìn xuyên qua mắt kính thấy được ánh mắt anh , trong đó lộ ra sự vui vẻ vì trò đùa dai của mình , không khỏi đánh anh một cái , biết rõ cô sợ mà con đùa cô nữa .

Huấn luyện viên bơi tới , thay bọn họ lấy ra phao cứu sinh , ba người chậm rãi từ từ chìm xuống biển , mỗi lần xuống một mét lại điều chỉnh áp lực một lần , sau đó không lâu thì đã xuống dưới đáy biển trên đó phủ một cát trắng mềm mại .

Lục Xuyên nắm tay Kim Hạ dẫn đi tham quan đáy biển , nhìn thấy san hô xanh nhỏ cùng con cá nhỏ xấu xí , cả người là gai nhọn , anh còn xoay người cầm con hải sâm mập mạp lên nhìn , giơ lên trước mặt Kim Hạ , ý bảo cô sờ thử , Kim Hạ tò mò lấy tay sờ , cầm hải sâm lên sờ thấy mềm nhuyễn như sợ bông , mặt bên ngoài gập ghềnh có chút thô ráp .

Sau đó Lục Xuyên buông nó ra , lôi kéo cô tiếp tục đi về phía trước , trên cát trắng là hải tinh đang nằm im lặng , khi đi không cẩn thận làm kinh động một con sò biển , kích động mở ra rồi hợp lại bơi đi chỗ khác .

Ở dưới nước khoảng chừng một giờ , huấn luyện viên thay bọn họ nhấn cái nút trên áo , áo cứu sinh trong nháy mắt liền tràn đầy khí , ba người chậm rãi trồi lên mặt nước , hướng ca nô bơi tới .

Trở về ngôi nhà ốc trên nước , tắm rửa một cái , bọn họ liền ngồi trên ghế mây ở hàng hiên ngoài phòng nghỉ ngơi , mặt trời bắt đầu lặn về hướng tây , giao nhau giữa trời và biển , bầu trời vàng óng ánh đan xen màu đỏ sậm , làm thành một bức họa tuyệt đẹp .

“ Nếu có thể ở chỗ này luôn thì tốt quá rồi .” Kim Hạ nhìn cảnh biển trước mặt , không khỏi cảm thán .

“ Nếu em thích , thì về sau mỗi năm chúng ta sẽ tới đây một lần .”

“ Ừ .”

Bữa tối đã có đầu bếp riêng nấu hải sản , tôm hùm , cua đế vương , cùng với tôm hổ , hai người ăn gấp hai lần bình thường , sau khi ăn xong họ nắm tay nhau đi tản bộ ở bờ biển , gió biển thổi tóc dài cô bay loạn xạ , buổi tối thủy triều lên , sóng biển sô nhau đánh vào bờ , vào chân của hai người mang đến cái lạnh .

Kim Hạ kéo cánh tay của anh : “ Sinh cục cưng , anh thích con trai hay con gái vậy ?”

Lục Xuyên cười : “ Dù trai hay gái anh đều thích .” Như sau đó suy nghĩ lại liền nói : “ Con gái thì tốt hơn .” Nghĩ đến có một cục cưng nho nhỏ , là bản sao mê người của Kim Hạ đi đến trên người mình , ôm cổ mình , dùng âm thanh non nớt kêu ba ba , anh liền cảm thấy như bị hòa tan .

“ Em nghĩ nên sinh con trai thì hay hơn .”Kim Hạ nói , cô muốn nhìn một bản sao giống như Lục Xuyên, nhất định là một tiểu manly.

Lục Xuyên nâng lên khóe miệng : “ Anh đây sẽ cố gắng , làm cho em sinh được thai long phụng, như vậy liền một lần hoàn thành nhiệm vụ .”

Kim Hạ sẵn giọng nói : “ Đâu có thể dễ dàng như vậy được .”

Lục Xuyên kéo cô đi trở về : “ Chính là biết không dễ dàng , nên mới cố gắng thật nhiều . Đi thôi , trở về cùng tạo người .”

Kim Hạ : “ …”

Sau khi về nhà Lục Xuyên liền đem bộ nội y tình thú ra cho cô xem , dây đeo màu trắng , phía trước ngực có đính vài cọng lông chim , phía sau lưng tua rua , có chút ít còn hơn không có . Anh ở tuần trăng mật được quyền muốn gì làm đó , Kim Hạ tối nay không muốn cũng phải mặc , Lục Xuyên sau khi nhìn xem hai mắt cơ hồ muốn chảy máu , giống như một con sói đói bổ nhào vào cô đè ngã trên giường , làm một lần còn chưa đủ ,lại thừa dịp đêm tối đem cô ra khỏi ngôi nhà cỏ tranh ốc , đi xuống cầu thang ra biển làm thêm một lần nữa .

Bình thường chỉ làm ở trong phòng , một lúc sau , mới tiếp tục làm thêm một lần nữa , bây giờ lại thay đổi một chỗ khác , nhất là phong cảnh lại là ngoài trời , làm cho Lục Xuyên giống như trẻ lại mười tám mười chín tuổi hóc môn nội tiết tăng cao , lại thêm có Kim Hạ bên cạnh mặc bộ đồ khiêu ngợi , không khác gì củi khô gặp lửa càng thêm bùng cháy lên , nháy mắt làm cho tới tận trời sáng .

Trong chuyến đi xa này , hai người không khác gì trẻ sinh đôi dính chung một chỗ với nhau cả ngày , trong lúc Lục Xuyên lợi dụng tuần trăng mặt này , muốn gì làm đó , không lúc nào lại không muốn làm , thân thể xinh đẹp này cùng tiếng nói làm cho người khác mất hồn tới tận xương , quả thực làm cho anh muốn ngừng mà không được .

Sau một tháng trong chuyến đi xa hưởng tuần trăng mật , kết quả khi anh cần cù cày cấy là không thấy kinh nguyệt của Kim Hạ tới.

End


Trang_1
Trang_2
Trang_3
Trang_4
Trang_5
Trang_6
Trang_7
Trang_8
Trang_9
Trang_10
Trang_11
Trang_12
Trang_13
Trang_14
Trang_15
Trang_16
Trang_17
Trang_18
Trang_19
Trang_20
Trang_21
Trang_22
Trang_23
Trang_24
Trang_25
Trang_26
Trang_27
Trang_28
Trang_29
Trang_30
Trang_31
Trang_32
Trang_33
Trang_34
Trang_35
Trang_36
Trang_37
Trang_38
Trang_39
Trang_40
Trang_41
Trang_42
Trang_43
Trang Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Lamborghini Huracán LP 610-4 t